Hoạt động ngoại khoá 1

  1. Để phục vụ cho nhu cầu “Au không đủ, Fic không dư” hiện nay, Ann dự định sẽ tung ra những Oneshot, những đoản văn với tựa đề chính thức là “Những bài hát của TFBoys”, với nguồn cảm hứng từ chính lời bài hát, ví dụ như An tĩnh, Ước định cỏ bốn lá…
  2. Sau mỗi fanfic sẽ có Extra [ngoại truyện] và những cuộc gặp gỡ phỏng vấn từ Ann đến với Khải-Nguyên [hô hô hô]. Đây cũng có thể xem là một hình thức ngoại truyện khá mới.
  3. Với những chữ cái viết tắt trong fanfic, hãy sử dụng mục  “Từ điển” để thăm dò.
  4. Ann sẽ xem xét để kéo link hoặc xin phép post Fic ngôn tình – đam mỹ của các tác giả khác, với điều kiện sẽ set pass và quy định không mang đi hay repost lại. Vì mục đích chính ở đây là khi Ann đọc xong cảm thấy hay, muốn tiếp tục truyền miệng cho các bạn đọc thưởng thức.
  5. Sau shortfic đầu tay Hoa và cỏ – Ann sẽ tiếp tục một longfic khác mong được sự ủng hộ. Chú ý là các oneshot hay đoản sẽ vẫn được ra đều đều trong các tuần

[Shortfic] Hoa và cỏ – Khải Nguyên

Author: AnnWu
Rating: 15+ , T
Paring: Khải – Nguyên
Category: HE, SE (?)

———————————–

Sumary:

Một thứ tình cảm không xô bồ, cũng không đòi hỏi quá nhiều lãng mạn.
Một thứ tình cảm được định nghĩa, rằng chỉ cần cả hai luôn yêu nhau, là đủ.
Liệu, có thật hay không?

———————————–

[T] Hoa và cỏ – Khải Nguyên.

Chap 1: Hai lần gặp gỡ

 

Năm mới nay là năm nhuận, cậu chính thức đủ hai mươi tuổi sau sinh nhật mùa đông năm ngoái. Tuy vậy, cậu vẫn là hàng ngày là đi giao sữa thay vì tìm công ăn việc làm một cách trưởng thành như mọi người, và đó là một công việc thường trực mỗi buổi sáng của cậu. Cậu nhận việc đều đều từ mười lăm đến ba mươi đơn hàng do ông chủ của mình giao phó. Con số không ít không nhiều ấy tuy vậy cũng khiến cho cuộc sống hơi lam lũ của cậu lại trở nên đủ ăn qua ngày.

Cậu may mắn được ông chủ Phúc giúp đỡ cho chỗ ở sau khi người bà duy nhất qua đời năm cậu mười ba tuổi, đó là phần căn áp mái nhà ông. Nói là áp mái thế thôi, chứ đủ cho chừng hai ba anh em công nhân cùng ở, ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn có cậu cùng cái tủ quần áo và một vài thứ lặt vặt ông sắm sửa cho. Ông căn dặn, nơi này chỉ cho cậu ở thôi, không ai nữa hết.

Và theo như cậu biết, ông Phúc chẳng có vợ con hay người thân thít nào, chỉ duy nhất một thân một mình sống từ khi nuôi cậu còn thiếu niên nên có lẽ cũng lí giải được phần nào vì sao ông cũng thương cậu mà xem như con như cháu.

Ông Phúc nay đã chừng bảy mươi xuân, dáng người hơi thấp, chắc cũng vì cái lưng gù khiến mỗi bước ông có phần chật vật nên thấy ông cũng đã già, chứ bình thường cậu vẫn hay đùa mà giơ tay khen ông còn xì tin lắm! Nhưng nguỵ trang khốn khó vậy thôi, chứ ông có rất nhiều gia sản, nó lớn đến mức, có thể nuôi sống cả một đại gia đình.

-Đi đi, kéo cái nón xuống kẻo nắng_Ông phẩt tay đuối cậu đi.

Cậu vâng dạ hiểu chuyện, cứ cười cười mà đủn theo chiếc xe đạp màu cam của mình ra cổng cùng vài đứa bạn công nhân. Tụi nó ghen tị với cậu lắm, vì được ông chủ Phúc quan tâm như con cái trong nhà, và nói thì phải có chứng minh.

Có một hôm nọ đi giao sữa về thì cậu không may mắc mưa. Thân là con trai đang thời sung sức, ấy vậy mà ông cứ lo sốt vó lên không thôi. Nào là pha nước ấm cho cậu tắm, nào là hâm thức ăn nóng hổi vừa thổi vừa đút cho tận miệng, hơn nữa, còn trải lên giường vài ba lớp mền cho cậu ngủ ấm. Đêm đó trời mưa rất lạnh, thế mà trong lòng cậu chỉ có hai chữ ấm áp ấm áp thôi. Cậu ấm áp đến nỗi cứ ôm lấy ông Phúc như bạch tuộc con mãi không buông, chân gác đến tận eo cho ông không được một giây nhúc nhích, và miệng thì cứ chép chép, lâu lâu lại cười hớ, chảy cả nước miếng lên gối nằm. Và ngoài trời, mưa thì vẫn mưa thôi…

Riết cũng thành thói quen. Cậu chẳng buồn quan tâm một tí nào về những suy nghĩ hay lời nói ra vào của tụi bạn công nhân đó, đơn giản vì cậu hiểu. Chúng nó luôn xem cậu như một đứa nghèo, ăn bám để được chiếu cố bởi một ông già đơn thân, và đó chính xác là thương hại, thế thôi.

.

.

Suy nghĩ vậy mà đã rời nhà được chừng mười phút. Chiếc xe đạp vẫn cứ bon bon, tới mỗi con hẻm thì lại có tiếng còi xe ‘Ting ting’ vang lên, trong trẻo đến dễ thương. Trên giỏ xe chất đầy những chai sữa thuỷ tinh buộc ruy băng, còn gắn móc thêm vài ba can sữa lớn ở yên sau và một túi đựng sữa hộp ngay cổ lái. Hình ảnh cậu trai dáng người nhỏ nhắn, có nét gầy, gương mặt hơi góc cạnh và nước da đặc biệt trắng, trắng như da của mấy cô tiểu thư con nhà giàu vậy, kèm theo nụ cười toả nắng vẫn luôn hiện diện trên môi khiến cho mọi người đi đường cứ vô thức ngoảnh đầu nhìn mà miệng thì cũng ngây ngốc cười lại. Cậu bé giao sữa này trông thật “xinh đẹp” làm sao!

Và cuối cùng, hễ cứ tới địa điểm giao hàng, chiếc xe đạp hơi xóc nãy vì phanh gấp dừng lại được gạc chống cố định. Sau đó, cậu sẽ lại lăng xăng chạy đến cửa, nhón chân bỏ sữa qua khe.

Công việc của cậu, nó đơn điệu và đơn giản như là dành cho một đứa trẻ vậy thôi.

.

.

Đây là đơn hàng cuối, cũng là đơn hàng mới và sau này sẽ là khách quen.

Một ngôi nhà màu trắng, rất to. Đó là tầm nhìn của cậu bây giờ.

Như mọi khi, cậu gạc chống xe rồi dùng sức cả hai tay cầm can sữa lớn nặng mang vào. Dáng đi lặp bặp trông thật giống chim cánh cụt trên băng.

Ngoại thất căn nhà thì lạ. Cả một sân vườn lớn nhưng không hề có cửa. Cái cửa chính thì là cửa gỗ bên trong nhà. Phỏng chừng, sân còn bự hơn nhà cơ đấy!

Vậy nên, cậu nhóc cũng mất một lúc lâu mới ngậm mồm vào được vì nội thất dù chỉ là từ ngữ để chỉ bên ngoài thôi thì cũng là rất rất đẹp rồi. Hoa hoa hoa, cả một rừng hoa đủ màu sắc bạt ngàn sau hàng rào gỗ, quanh quẩn vẫn có mùi hương. Phía bên phải không xa thì còn có một hồ nước thật lớn, dòm chừng là hồ bơi ngoài trời.

Đây đích thực là một ngôi nhà giàu có. Cậu nhóc nhìn từ xa, thì ngôi nhà này một màu trắng muốt, như ẩn như hiện với mây trời phía sau, một căn nhà độc lập trong con hẻm bé nhỏ, cứ như là nhà của bạch tuyết trong truyện cổ tích vậy (Ann: ờ, bạch tuyết =]] ). Và không để mất thời gian để được ăn bữa tối cùng ông Phúc nữa, cậu vui vẻ lon ton chạy thẳng một mạch vào trong sân, bước chân có hơi khẩn trương, dòm chừng xem nhà giàu không biết có nuôi con husky nào không, rồi mới dám đặt sữa xuống đi trở ra.

-Ê!_Cái tiếng kêu trầm mà hơi chướng tai từ trên lầu vọng xuống.

Cậu theo quán tính ngước lên, lấy tay, chỉ vào gương mặt mình. Con người đó gật đầu, ra dấu “đúng rồi”.

.

.

Cậu vẫn tiếp tục đứng đó với dấu chấm hỏi thật lớn trên đầu. Cho đến khi nước. Nước và nước đang tạt vào mặt cậu.

1 giây…

2 giây…

3 giây…

Cậu cảm nhận mình ướt nhẹp ở giây thứ bốn, miệng vô thức bật ra, nói liên tục.

-Ya! Anh kia, anh làm cái gì vậy! Dừng lại ngay!! Muốn chết hả? Tôi đang đứng đây!!

Người đó vẫn giữ nguyên tư thế, cười sảng khoái. Từ trên cao, anh ta cầm vòi nước loại nhỏ màu xanh, xịt. Nước bắn tung toé, bắn đến trắng xoá.

Chiếc áo không nhanh không chậm trở nên ướt mẹp và mái tóc cũng rũ rượi, khiến cho cậu bây giờ đây trông vô cùng thảm hại. Ngước lên khi nước đã thôi phun, cậu nhìn người đó với ánh mắt giận hờn, rồi chuyển sang toé lửa.

-Anh có bị gì không vậy? Không thấy tôi đứng đây sao?

Người đó lắc đầu.

-Cái gì? Tôi đây mà anh không thấy ư? Tôi còn hét lên, chẳng nhẽ cũng không nghe.

-Có trách thì trách cậu không chịu chạy mà đứng đó_Anh ta vẫn tiếp tục cười.

-Anh_Cậu đớ người. Nhưng rồi lại khôi phục như ban đầu, vẫn cứ ấm ức mà la làng lên_Ờ thì dù tôi như vậy đấy, anh có bị điên không mà thấy vẫn không ngừng tay?

-Tôi chỉ là đang tưới cây thôi a~

-Tiểu Khải! Con là đang nói chuyện với ai sao?_Một giọng nữ khác chen ngang cuộc nói chuyện, trong lời nói có hơi run xen lẫn xúc động.

Và từ phía trong ngôi nhà trắng muốt thần tiên đó, một bà lão chậm rãi bước ra, tay có chống theo gậy, dáng người trông cũng chẳng khác với ông Phúc là mấy. Có điều, gương mặt của bà ấy trông thực sự rất phúc hậu, tuy là có nếp nhăn đấy, nhưng cũng không thể cho là già dặn, ngược lại thì rất phù hợp với hai từ “xinh đẹp”.

Cậu thật sự là lạc vào nhà của Bạch Tuyết hay Bà tiên gì đó rồi!

Trong lúc này, người được gọi là tiểu Khải hơi giật mình nhưng không hoảng sợ, chạy ù vào trong nhưng không quên mỉm cười tinh nghịch với cậu ở bên dưới. Còn nói tới cậu, thì là đang hết sức bàng hoàng. Cậu có bị tính là xâm nhập bất hợp pháp không?

-Ai đấy? Cháu là ai?_Tiếng bà đánh thức suy nghĩ của cậu.

-Cháu, cháu là đến giao sữa. Cháu cháu xin phép!_Cậu cúi người, dự là sẽ bỏ chạy.

-Nhưng như nào lại ướt thế này, vào trong đi cháu._Bà gọi cậu lại.

-Dạ?

Mắt cậu trố ra mém bằng mắt cá thòi lòi. Bà ấy cho một người lạ vào nhà, lại còn trong tình trạng ướt nhẹp như vậy làm cậu cảm thấy hơi bất ngờ. Bỗng dưng cậu có chút không muốn vào nữa.

Bước chân của một đứa như cậu thì có thể vào trong sao? Một ngôi nhà giàu có? Cái tôi của cậu bỗng bùng lên-không-đúng-lúc.

-Mau nào, chúng ta sẽ nói chuyện trong khi chờ quần áo cháu khô.

Bà ấy lại gọi. Cậu bị thúc dục đến cuối cùng cũng chỉ có thể ậm ừ vâng dạ và tiến vào bên trong.

.

Và cậu thật sự muốn té xỉu khi chọn quyết định này. Ngôi nhà thực sự thực sự lớn nếu không muốn nói là cực kì cực kì lớn.

Gam màu đặc trưng chủ đạo là những màu sáng như trắng, xám, be tạo nên không khí đặc biệt hoà nhã.

Phòng khách thì trang trí theo kiểu Pháp, có 1 chiếc bàn đặt ở giữa phòng để uống trà. Bao quanh bàn là ghế dài và ghế đơn theo kiểu hoàng gia. Gối ôm, gối tựa là những thứ không thể thiếu nhưng ở đây thì là quá nhiều. Một chiếc tủ được trang trí hoa văn cũng là chi tiết trang trí phổ biến hiện nay và bên trong thì chưng cất rất nhiều rượu vang.

Về trang trí trong nhà thì cậu cảm thấy được chú trọng nhất là rèm cửa. Nó có nhiều hình thức, kiểu dáng, hoa văn phong phú khác nhau nhưng không kém phần diêm dúa. Chúng có màu giống hệt nhau, nhưng có vài chỗ thì cách trang trí lại khác nhau để tạo ra sự phong phú, tránh nhàm chán. Xem ra, nếu tháo xuống một cái thì có thể quấn tên ôn dịch lúc nảy vào xe chở rác mỗi tối, hoặc tháo hết xuống thì cũng được kha khá tiền.

Ngoài ra, tuy thời tiết bây giờ vẫn còn chiều, nắng chưa hẳn tắt, nhưng ngôi nhà này đèn vẫn mở hết cỡ, sáng trưng từ cửa vào bếp, duy nhất một kiểu đèn chùm vàng nhạt..

Hoa có mặt ở khắp mọi nơi. Từ phòng khách, phòng ngủ, hay bếp ăn, thậm chí là ngoài sân như ban nãy… Từ những chiếc giỏ hoa khô, hay bình thủy tinh, vân vân mây mây… đều chứa hoa, mang lại màu sắc và hơi thở của thiên nhiên vào trong nhà. Đây chẳng phải là giống những căn biệt thự trên tạp chí sao?

-Nơi này thật sự rất giống cung điện a~_Cậu thì thầm theo từng bước chân xuống lầu.

-Cháu thay xong rồi sao, quần áo mặc được chứ cháu?

-À, vâng cháu ổn.

Cậu gãi đầu cười xoà. Tuy bản thân đã định nhịn ấm ức thoái lui, kẻo về trễ làm ông Phúc lo lắng, hơn nữa cái bụng sáng giờ chưa ăn cũng ọt ẹt khó chịu. Vậy mà bà ấy vẫn nhất quyết kéo cậu vào, chọn cho một bộ quần áo ngủ của ai đó sau một lúc vào phòng rồi thì bảo cậu thay.

Quần áo khô vẫn dễ chịu hơn hẳn. Nhưng cái áo màu xanh nhạt này so với cậu thì có hơi bự nên hai bàn tay cậu cứ vô thức mà túm lấy cổ áo sợ tuột vai.

Bà ấy ôn nhu kéo ra cho cậu một cái ghế trên bàn ăn rộng lớn. Tay nhẹ đẩy cho cậu một cốc sữa còn ấm.

-Dùng đi, đừng ngại nhé.

-…_Cậu im lặng trân mắt nhìn bà.

-Cháu tên là gì nhỉ?_Bà ấy vẫn tiếp tuc hỏi.

-Cháu là Nguyên, Vương Nguyên bà ạ.

-Ô, vậy chắc chúng ta là bà con đấy, cháu hãy gọi ta là bà Vương_Bà ấy cười niềm nở, rồi tiếp chuyện_Thật xin lỗi, ban nãy là thằng cháu ta không biết điều, làm ướt cháu. Ta vô cùng xin lỗi.

Bà hơi chồm người lên nắm lấy đôi tay đang đan vào nhau của Vương Nguyên. Đúng là nhà giàu nên khuôn phép rất rõ ràng, cử chỉ và lời nói song hành cũng một mực uy nghiêm và nghiêm chỉnh. Cậu cảm thấy hơi bối rối, hai bên tai có chút đỏ, miệng không ngừng chép chép cắn môi.

-Thôi nào, dùng hết cốc sữa đi nhé. Để ta gọi nó xuống cho cháu một tiếng xin lỗi.

-Ơ khoan khoan, không cấn đâu ạ. Cháu uống hết sẽ về ngay.

Nói là làm, cậu có chút nới lỏng đôi bàn tay của bà Vương, ngoan ngoãn bưng cốc sữa tu một hơi thật dài. Trên miệng còn đọng lại vài giọt liền lấy tay quệt ngang làm sữa đã tèm lem lại càng tèm lem hơn, trông thực giống con bạch miêu khi đói.

Bà không nói gì, chỉ cười lớn vì sự đáng yêu của đứa nhỏ này. Nó khác hẳn với cháu của bà.

-Đừng sợ, ta không có phải người xấu đâu_Bà nói khi thằng bé miệng uống sữa, mắt cứ nhìn bà chằm chằm không thôi.

-Mà sao…bà biết là tiểu Khải làm cháu ướt?

Dứt lời, bà Vương lại cười không e lệ.

-Hai tiếng tiểu Khải nghe thật dễ thương~ Gọi lại lần nữa cho ta nghe xem nào?

-Dạ?_…

-Gọi đi cháu, Tiểu Khải ấy.

-…Tiểu…K…Khải ạ.

-Haha, nghe thật dễ thương quá Vương Nguyên à.

Cậu lại một phen bối rối, vô thức cảm thấy tình cảnh này thật quen thuộc quá, cứ như người đang ngồi trên bàn ăn lúc này là ông Phúc vậy. Bà ấy bảo cậu gọi tên tiểu Khải gì đó, giọng nói chỉ có ôn nhu cùng dịu dàng, hẳn là tình thương sâu sắc lắm, vậy mà cậu lại không biết ngượng miệng tiếng trước tiểu Khải tiếng sau cũng tiểu Khải luôn. Thật đáng xấu hổ!

Vương Nguyên nghĩ dài nghĩ dai, đôi gò má cũng vô thức hơi ửng đỏ. Bà Vương vừa bắt gặp, ngay lập tức nghiêng đầu quan sát thật kĩ đôi mắt to đen long lanh của Vương Nguyên, rồi cả gương mặt, sóng mũi hồn nhiên của cậu.

-Cháu ta nó thường hay nghịch ngợm, nên ta cũng phần nào đoán được. Cũng không ngờ hôm nay lại cả gan dám phá đến như vậy.

-Không sao không sao, cũng là do cháu nhất thời quên né (lật mặt a~).

-Lần sau giao sữa đến, ta sẽ làm vài món ăn mời cháu dùng coi như thay tiểu Khải xin lỗi cháu, có được không? Hay cứ đến nhà ta chơi…

-Thôi thôi ạ.

-À ừ, nhưng cháu này, cháu xinh đẹp quá, Vương Nguyên à_Bà Vương bỗng thốt lên một câu cảm thán không hợp với chủ đề.

Vương Nguyên bị nở mũi, cũng thầm hiểu ngay tiếng từ chối ban nãy bà nghe không một chữ lọt tai, nên đành vội vàng đánh tiếng ra về.

-Thôi bây giờ cũng trễ rồi, cháu, cháu đi nhé bà. Sữa rất ngon ạ!_Nếu không muốn nói là rất ngán a~

Một lần nữa cuống lên, giọng nói cậu bị đứt quãng. Chỉ là bị ướt một tí thôi mà đã có được cái ân huệ này, cậu ngàn vạn lần cảm ơn. Nhưng trong cuộc đời cậu, quan niệm có vay thì có trả. Chuyện này cũng không đáng để được ngồi vào một chiếc ghế “đỏ” và dùng phần ăn như một vị khách của nơi đây. Cậu gãi đầu ngượng ngùng.

-Thế, bây giờ cháu thật sự về sao?

-Vâng vâng, có người ở nhà sẽ đợi, cháu lên lấy quần áo.

Vương Nguyên vui vẻ đứng dậy khỏi ghế và nói.

-Quần áo chắc vẫn chưa khô đâu, cháu để đây, mai hẳn lấy có được không?

Cậu hơi khựng lại. Trong giọng điệu bà có chút tiếc rẻ và pha lẫn chút ngập ngừng. Quần áo bỏ phơi trên đó cả tiếng đồng hồ, ban nãy còn có người giặt rồi ủi lại cho cậu, vậy mà lại bảo chưa khô, bà Vương hẳn là đang nói dối a~. Nhưng cũng là muốn cậu quay trở lại đây mà. Và cũng vì hiểu ra như thế, Vương Nguyên nhận lời mặc bộ quần áo màu xanh ấy trở về nhà tối hôm đó.
Cậu ra về trong sự tiếc nuối của bà Vương, nhưng đôi môi vẫn tươi cười. Nụ cười có thể làm ấm lòng người khác.

.

.

Về đến nhà cả buối, đến khi đi ngủ, cậu vẫn trằn trọc vì không hiểu hành động của đứa cháu trai nhà đó và sự mến khách đến kì lạ của bà Vương. Cứ nói thẳng là muốn cậu sang chơi cũng được mà. Nhưng nhắc mới nhớ a~ Căn phòng cậu đi thay đồ, chỉ là phòng thay đồ thôi sao lại có thể bự hơn cả nửa căn nhà cậu vậy nhỉ? Xung quanh đều dát vàng nha.

Còn nữa cái nhà thật lớn nhưng sao gia nhân thật ít?

Cái tên “tiểu Khải” đâu a~? Sao không xuống xin lỗi cậu? (lật mặt tập hai)

Thật là khó nghĩ mà…

Zzz…

.

.

Và một đêm dài trôi qua, đúng như lời dặn hôm sau tới lấy quần áo, cậu sau khi đi giao sữa xong thì tạt ngang vào. Trời chiều nay có vẻ sắp mưa, nắng cũng dần dần tắt hẳn, đây cũng là đơn hàng cuối. Cậu mừng rỡ. Xong phát này thì về cùng ông Phúc ăn bữa tối. Ông hứa hôm nay ra chợ sẽ mua đùi gà về xối mỡ. Nghĩ thôi mà cũng đã thèm chảy nước dãi rồi ~~

-Ê!!

Lại nữa rồi đấy. Chỉ cần nghe một chữ thôi là cậu biết ai rồi (Thánh phán :)).

-Anh lại muốn cái gì?_Cậu xoay người ngước mặt lên, băm môi phồng má tỏ vẻ hung dữ.

-Thật dễ thương a~

-Gì?_Mặt cậu biến dạng ngay lập tức.

-Bảo sao tôi không tưởng cậu là con gái mà trêu chọc cho được chứ.

-Anh nghĩ làm sao vậy? Mặt tôi như vậy đây mà anh bảo con gái à?!

-Nhìn từ trên này thì vậy!

-Anh đi xuống đây cho tôi!_Ngoắt ngoắt_Xuống đây!

.

-Anh tên gì?_Cậu vừa chống nạnh, vừa nhịp nhịp chân và hỏi.

-Tuấn Khải.

-Bao nhiêu tuổi?

-21.

Cậu lần nữa ngó trên rồi ngó dưới. Anh ta quả là cao, nước da cũng trắng, trắng đến tái xanh chứ không hồng hào như cậu. Người cũng gầy, không khác lắm với người mắc bệnh đâu nhỉ.

-Anh. Tại sao hôm qua anh xịt nước tôi?_Bỏ qua phần nhận xét ngoại hình thua kém xa cậu (lại nữa~~). Cậu hỉnh mũi, đôi giày nâu sờn rách ngay trước mặt vẫn đang nhịp nhịp, bất giác, cậu thụt chân về. Thật ngại quá a~

Anh ta phì cười.

-Ai…ai cho phép anh cười!_…_Trả lời tôi đi!

Cậu hét lên. Tim cậu cũng do vậy mà lên huyết áp đập thình thịch. Lần đầu đứng trước anh ta, vừa gần lại còn vừa được nói chuyện như này làm cho lúc Vương Tuấn Khải đây nói cười trông thật quá đỗi khôi ngô và bắt mắt người nhìn.

Gương mặt ấy trên hình dung của cậu thì vô cùng hài hoà, đôi chân mày, đôi mắt và chiếc mũi. Tất cả thật cân xứng, cứ như là thuộc về anh ta từ khi chưa được sinh ra vậy. Còn nha, có một thứ điểm nhấn đặc biệt hay ho trên đó nữa là cặp răng khểnh “dễ thương” của Tuấn Khải. Cậu cảm thấy mơ hồ, giống như đang được uống rượu khi nhìn thấy anh ta cười cười nói nói, hơi say mất rồi (@@)

-Đã bảo tưởng cậu là con gái mà…_Vương Tuấn Khải nhẹ giọng.

-Bộ cứ ai là con gái thì anh chọc sao? Đồ, đồ không đàng hoàng, à không, không bình thường!_Cậu nói lấp, đó…đó là đang ôn nhu với cậu sao?

-Tôi ghét con gái. Rất ghét. Tôi dị tính!

“Rầm”

Sét đánh ngang đầu cậu. Sao? Anh ta bảo sao? Ai đời lại đi khai huỵch tẹt ra như vậy chứ!

-Còn cậu?

-Hả?_Mắt nhắm mắt mở, cậu trả lời.

-Tên gì?

-À tôi Vương Nguyên. Hai mươi tuổi, làm nghề giao sữa m…

-Về đi._Vương Tuấn Khải cắt ngang

-Anh…!_…_Được rồi, khỏi đuổi_Tự nhận biết vị trí của mình mà đứng hỏi một thiếu gia con nhà giàu như vậy là hơi quá, cộng thêm cậu cũng hơi bối rối một cách khó hiểu nữa, nên lùi về xe, đá cái chống lên một phát, cậu nhăn mặt thốt lên.

-Ui~…_…_Nhìn cái gì mà nhìn, tôi về đây khỏi có mà đuổi!

-Vì trời sắp mưa thôi.(nói chuyện bâng quơ vậy a~)

Dứt câu, sấm chớp nổ cái mạnh. Cậu bất giác lấy hai tay đỡ đầu, trông bộ dạng có chút ngốc nghếch. Chừng dăm ba phút, cậu vẫn đứng như vậy, vẫn thừ người ra đó trước con mắt khó hiểu của Tuấn Khải làm anh ta buộc phải lên tiếng thúc.

-Sao chưa về? Trời mưa bây giờ a~

-Tôi…

-Tiểu Khải? Sao con lại ra đây? Mau mau vào nhà. Gió mạnh sẽ làm con bị cảm đó!

Bà Vương chợt xuất hiện sau cánh cửa, giọng nói có chút hấp tấp. Kể cả hành động cũng có hơi vồn vả như đang săn sóc trẻ nhỏ. Bà đến gần Tuấn Khải, dùng tay kéo sát cổ áo anh lại, chứng tỏ một sự yêu thương và quan tâm anh đến hết mực.

Nhắc mới thấy, cũng đã vào đông rồi nhỉ? Thế nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì. Gia đình, bạn bè, chẳng có gì hết a~ Nhìn Vương Tuấn Khải bước vào, cậu có chút chạnh lòng.

-Vương Nguyên, mau vào đi cháu?

Cậu giật mình, hơi ngây người vì tiếng gọi.

-Mau nào, cháu sao vậy? Không phải là đến lấy quần áo sao?_Bà Vương lại lần nữa lên tiếng và đi đến gần, trước sau đều là ôn nhu và quan tâm như một.

-À, à cháu quên mất! Cháu cháu không sao. Mình vào đi bà.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần ban đầu, cậu khoác tay bà Vương tiến vào ngôi nhà. Thân mật và ngoan ngoãn đến lạ!

Và đây cũng được coi là lần thứ hai cậu bước vào đây, lúng túng trong người nửa phần được giảm bớt.

.

Về phần bà Vương khi vào nhà thì đi ngay tới căn bếp để lại cậu mà chẳng nói tiếng nào, khiến cậu lúng túng chẳng biết ngồi đâu hay phải làm gì cho không thất lễ. Chưa rõ là may mắn hay là xui rủi thì đúng lúc Vương Tuấn Khải đứng ở phía cầu thang, ra hiệu cho cậu đi lên. Ban đầu chân đóng băng, nhất quyết không chịu lên. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt có phần nghiêm nghị và khó chịu của anh ta, cậu chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy cho thật lẹ thôi.

.

Cánh cửa bật mở, cậu khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ghế xoay ra ban công, dự là sẽ mở miệng hỏi nhưng khi thấy bộ quần áo của chính mình trên chiếc giường sizeking to lớn, cậu toan bước đến thì…

-Đồ của tôi, cậu dám đụng mà không xin phép sao?

-Cái gì là đồ của anh?_Vương Nguyên thu tay về đứng chống nạnh, mặt biến dạng hỏi.

-Quần áo_Tuấn Khải phán một câu xanh rờn.

-Anh là đang nghĩ cái gì vậy a~ Đây là đồ của tôi, hôm nay đến cũng là để lấy quần áo a~

-Ban nãy tôi thấy cậu chuẩn bị về rồi mà? Dựa vào đâu nó là của cậu, nó nằm trong nhà tôi?

Thấy cậu nhóc tròn mắt kinh ngạc nhìn mình, Vương Tuấn Khải vui vẻ tiêu sái bước ra khỏi ghế ngồi, từng bước tiến đến gần giường, thuận tay bắt lấy bộ quần áo màu xanh của Vương Nguyên ném ra sau lưng, trước sau thản nhiên như một.

-Tôi là đang tính bỏ làm giẻ lau, giống như vậy._ …_Nếu cậu thích, nói tôi một tiếng, tôi cho cậu.

-Vương.Tuấn.Khải. Anh!

-Tôi làm sao?

-Đồ, đồ nhà giàu mà không biết điều, đồ đáng ghét nhà anh. Tôi trù cho anh u ù ú uuu… Bu…ô…ô…ng…u…ra!

Vương Nguyên hất mạnh tay Tuấn Khải xuống. Như nào mà cậu đang nói lại xông vào bóp miệng cậu chứ?

Hôm trước thì tắm cho ông (?) Hôm nay còn dám cả gan quăng quần áo ông xuống đất, thêm cái tội lên mặt. Cậu hôm nay phải thay trời hành đạo, phải băm tên Vương Tuấn Khải coi Vương Đại Nguyên này không ra gì mới được!

Và suy nghĩ thì luôn đi liền với hành động, cậu thẳng tay một phát đẩy Tuấn Khải ngã lăn ra giường. Ban đầu cậu cũng hơi bất ngờ vì sức của mình lại có thể quật được một người nhìn trông cao và khoẻ hơn bản thân nhiều, nhưng vì trong đầu vẫn ong ong cảm thấy bực mình sự việc vừa rồi, cậu liền quỳ gối một chân trên giường, nắm áo Tuấn Khải giật.

-Tên đáng chết này, tôi có làm gì anh mà hết lần này đến lần khác cứ chọc tôi quài vậy! Hả! Hả hả!!

Thấy chưa đủ, Vương Nguyên liền nắm lấy cái gối bên cạnh úp lên mặt Tuấn Khải ra sức đấm cho hả giận. Bù lại là những chống cự có phần yếu ớt của đối phương, lúc lâu Vương Nguyên cảm thấy hơi tội lỗi và cũng có phần hả dạ rồi nên liền giảm lực trên tay.

Đúng lúc, trong đầu Vương Tuấn Khải đang có ý định một phát chống trả lại thì tình thế éo le. Thuận tay vừa đẩy cậu ra, Vương Nguyên theo lí trí bất giác nắm chặt lấy cổ áo Tuấn Khải, chắc như đinh đóng cọc. Cả hai đồng thời như bập bênh, bên nào nặng hơn thì ngã theo bên đó, lăn oạch ra sàn nhà.

“Cạch”_Cửa phòng Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bật mở.

“Ầm”_Lần nữa cánh cửa bị đóng thật bất ngờ.

.

.

Bà Vương sau khi pha sữa cho cả hai đứa cháu thì tự tay bưng đến tận phòng cho Tuấn Khải. Tính bà cưng chiều cháu, lại thêm hôm nay Vương Nguyên tới, cháu mình lại có dịp kết bạn kết bè, bà nghĩ nó chắc sẽ vui, nên không nỡ làm phiền.

Thế nhưng không ngờ, vì thói quen không bao giờ gõ cửa, và vì Tuấn Khải luôn luôn khép cửa hờ không khoá, nên thuận tay đẩy cửa vào.

Và rồi, hình ảnh đứa cháu của mình nữa nằm nữa quỳ trên thằng bé Vương Nguyên, gương mặt cả hai gần như là không có khoảng cách, mũi chúng nó chạm nhau, không biết có phải bà nhìn nhầm hay không, nhưng đôi tay Vương Nguyên đặt đều trước vòm ngực Vương Tuấn Khải thì phải?

Bà Vương ban đầu tuy có hơi giật mình, nhưng khi cánh cửa phòng Tuấn Khải vừa khép lại, cũng là lúc trên môi nở lên một nụ cười.

.

Trong phòng Vương Tuấn Khải

Không khả quan gì cho lắm, tình thế bên trong căn phòng ngập tràn mùi ngại ngùng đến kinh khủng. Vương Nguyên một ghế, Vương Tuấn Khải một ghế, cái bàn nằm giữa, hai cặp mắt mở to nghiêm chỉnh dán chặt vào tường. Suy nghĩ trong đầu ngổn ngang.

Về phần Tuấn Khải, những chuyện vừa xảy ra nhanh như một cái chớp mắt. Rõ ràng là đang có ý chống cự cho phần bị động toàn phần của mình, lí gì lại trở thành chủ động toàn thể như thế? Bản thân mình đâu muốn đè người ta ra sàn nhà như vậy, chỉ muốn chọc cậu nhóc một chút. Vậy mà mọi tính toán lại thành ra cưỡng chế con người ta. Tim lúc đó muốn một bước bay ra ngoài, vậy mà bà còn bước vào, rồi bà sẽ nghĩ mình như thế nào, thằng cháu trai hai mươi mốt tuổi?. Điên rồi, điên rồi!

À mà, lẽ ra, cũng phải đè trên giường, nó mới hợp tình hợp lí chứ nhỉ (?)

Khác với cách nghĩ sắp xếp lập trình lại mọi chuyện vừa qua trong đầu Tuấn Khải, Vương Nguyên một mặt hỗn loạn, hai tay bấm chặt lấy nhau. Bà của Tuấn Khải hắn thấy rồi, thấy cảnh của hai đứa con trai hai mươi tuổi đè nhau. Rồi bà ấy sẽ nghĩ mình như thế nào? Không chừng 3 giây nữa bà ấy cầm chổi lên đây quét mình ra khỏi nhà thì sao? Không thể nào! Còn nữa, trời ơi sao tim Tuấn Khải lại đập nhanh như thế? Mình có thể cảm nhận được nhịp đập của anh ta từ chính bàn tay mình vậy sao? Kinh khủng kinh khủng quá aaaaa.

-Vương Nguyên.

Tuấn Khải lên tiếng trước, cậu giật mình ngồi bật thẳng lưng. Lúc lâu, cậu tính mở miệng hồi đáp nhưng rồi thôi, lời muốn nói nhưng như cá mắc xương, trôi ngược vào bụng.

-Vương Nguyên.

-…

-Vương Nhị Nguyên.

-Gì? Anh kêu ai vậy hả?_Cậu lập tức hồi âm.

-Chuyện lúc nãy, cậu quên đi.

-Tôi chẳng thèm nhớ a~_Cậu lại xìu xuống.

-Ừ.

.

.

-Tiểu Khải à, Vương Nguyên à, ta vào được chứ?

Giọng nói khá quen thuộc. Chính sự việc vừa rồi xảy ra nên bà lại có chút thận trọng hơn. Được sự đồng ý của cháu trai, bà ấy không nhanh không chậm đi vào trong. Vương Nguyên vội đứng dậy, đỡ bà ấy một tay ngồi xuống ghế.

Mọi chuyện vừa diễn ra, Vương Nguyên lại thầm mắng mình ngu ngốc. Bà Vương và Vương Tuấn Khải mỗi người một ghế, đối diện không còn gì ngoại trừ chiếc giường trắng của Tuấn Khải. Thành ra, cậu đang được hân hạnh ngồi đối diện với cả hai bà cháu nhà họ Vương này. Mồ hôi cũng vì thế mà túa ra đầy trán. Cậu những tưởng, khi đến đỡ bà thì sẽ bị hất tay ra như trong phim mẹ chồng hay làm thế với con dâu chứ (?)

-Vương Nguyên? Vương Nguyên cháu có nghe ta nói không?

Lại dùng cái bản tính thô lỗ của mình, Tuấn Khải giơ chân đang đeo dép bông con cua trong nhà đạp mạnh vào đầu gối Vương Nguyên khiến cậu không tự giác kêu nhỏ. Ném cho anh ta cái lườm, cậu nhìn bà Vương cười hiền, trông chẳng ra ngô ra khoai gì hết.

-Cháu có nghe ta nói không đấy?

-Dạ dạ, cháu xin lỗi, bây giờ cháu đang nghe đây.

-Ừm, cũng không có gì, ta thấy chỉ mới hai bữa, cháu đã có vẻ thân với Tiểu Khải nhà ta, ta rất vui. Hi vọng là cháu có thể đến đây chơi thường xuyên vào những ngày nghỉ.

-Vâng??

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng thanh.

-Độ chừng thứ ba tuần này, ta có việc, sẽ lên Bắc Kinh. Dự định là sẽ đưa cháu đi cùng, nhưng vì thời tiết mùa đông này có vẻ hơi lạnh, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến cháu, với cả có Vương Nguyên ở đây, ta rất an tâm.

Vương tuấn Khải ngay lập tức cười phụt. Cái gì gọi là hơi lạnh? Cái gì gọi là có Vương Nguyên? Cơ mặt anh hôm nay có dịp thay đổi nhiều hơn bình thường, co giãn méo tròn đều có hết.

-Không, không được đâu bà. Cháu đi giao hàng về sẽ có nhiều việc nhà để làm lắm ạ._Vương Nguyên vội phân bua.

-Bà, bà cứ cho hẳn hai ba người sang nhà cậu ta giúp việc. Để cậu ta ở đây với cháu._Tuấn Khải nói.

-Vương Tuấn Khải!

-Sao? Vương Nhị Nguyên?

Cả hai cùng nhau hất mặt. Bà Vương thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, thân cũng hơn mức cần thiết rồi và chuyện cũng đã nói xong nên vội vàng đồng ý, lấp liếm mà đánh bài “chuồn” ra khỏi phòng.

Bản thân Vương Nguyên, bà Vương đi ra khi nào cũng không hề hay biết.

Cậu đang rối rắm với mọi chuyện vừa xảy ra. Mỗi lần đến đây là y như rằng giống hết như lạc vào động bàng tơ, không khác nào chỉ rối. Cậu hồn nhiên mà xoáy sâu vào câu hỏi: “Tại sao bà ấy không nhắc đến chuyện…” nhưng nào hay nào nhớ, cháu trai của bà ấy lập dị?

-Đừng lo, khi bà tôi đi, cậu cũng không cần qua đây.

-Thật sao!!_Vương Nguyên vui như vớ được vàng.

-Ừ, tôi cũng không thích bị những người như cậu làm phiền.

-Anh nói gì, như tôi là như nào!

-Với cả, tôi chưa từng nghĩ sẽ ở nhà cùng cậu, đừng nói gì với bà tôi cả. Hiểu chưa?

-Anh là đang ra lệnh cho tôi sao?_Vương Nguyên bực mình xấn xổ tới.

Ngay lập tức, để chuyện xấu không tiếp tục tái diễn, Vương Tuấn Khải mau lẹ lùi ra sau một bước tạo khoảng cách với Vương Nguyên.

Bỗng dưng, Tuấn Khải ho khan vài trận dài rồi núp hẳn vào phòng tắm. Vương Nguyên cũng chẳng có rỗi hơi, lượm quần áo của mình nhanh chóng rời khỏi đó.

.

.

Một ngày nữa lại trôi qua, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tiếp tục đi sang một bước ngoặc mới. Những tình tiết tiếp theo, cho đến đâu mới là điểm dừng?

.

.

Đón đọc chap 2 – Bà Vương không có nhà.

Thông tin cá nhân của TFBoys

Đối với TFBoys, tuy rằng wordpress này chỉ đề cập tới Khải – Nguyên, hoàn toàn không nhắc đến Thiên Tỉ, nhưng hi vọng sự đề cập này sẽ không khiến mọi người phiền lòng. Super Junior 13 thì vẫn là 13, TF Boys cũng vậy, 3 thì vĩnh viễn là 3. Cảm ơn!

 

Thông tin:
TFBoys là nhóm nhạc thần tượng thiếu niên được ra mắt vào mùa hè năm 2013 do Công ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ Thuật Bắc Kinh thành lập thông qua sự tuyển chọn giữa các thực tập sinh của TF-Gia tộc . Nhóm gồm có 3 thành viên: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ.

 

• Tên nhóm: TFBOYS ( The Fighting Boys )

 

– Ý nghĩa: Những cậu bé tràn đầy năng lượng tiến về phía trước, cố gắng hết sức mình.

 

• Ngày ra mắt: 06.08.2013

 

• Tên FC chính thức: Cỏ bốn lá ( Tứ diệp thảo )

 

– Ý nghĩa là: 3 thành viên của TFBOYS + Fans tạo thành 4 cánh của cỏ bốn lá, luôn ở bên nhau

 

• Màu đại diện: Cam
10414901_1655571651334714_5524738268566205404_n

————————————————————

Vương Tuấn Khải
Tên đầy đủ: 王俊凯 – Wang Junkai
Nick name: Tiểu Khải, Khải Khải, Khải gia, Lão Vương, Nhất ca
Tên tiếng Anh: Karry
Sinh nhật: 21.09.1999
Cung hoàng đạo: Xử Tử
Tuổi: Thỏ

 

Quê quán: Trùng Khánh

 

Tên FC: Cua nhỏ ( Tiểu bàng giải )

Cân nặng: 51kg

 

Chiều cao: 1m73
Nhóm máu: O
Chức vụ trong nhóm TFBOYS: Trưởng nhóm, hát chính.
Sở trường: Hát
Sở thích: Đá bóng
Đồ ăn yêu thích: Hamburger
Đồ ăn không thích: Cơm
Màu sắc yêu thích: Xanh lam, chanh, tro
Môn học yêu thích: Số học
Môn học không thích: Thể dục
Mùa yêu thích: Mùa hè
Mùa không thích: Mùa đông
Con vật yêu thích: Gấu trúc
Nhân vật lịch sử yêu thích: Quan Vũ
Ngôi sao yêu thích: Châu Kiệt Luân, RTA, Thượng Văn Tiệp, Phạm Vỹ Kỳ
Bài hát yêu thích: Thiên địa nhất đấu, Hồng trần khách sạn
Movie yêu thích: Thanh phong hiệp
Bộ sách yêu thích: Tam Quốc Diễn Nghĩa
Truyện tranh yêu thích: Bạo tiếu hiệu viên, Hoàng tử Tennis, Naruto, Vua hải tặc
Địa điểm yêu thích: Nhà
Sợ: Rắn
Bạn thân: Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Nhất Lâm, Lưu Chí Hoành, La Đình Tín, Nghê Tử Ngư, Vương Dịch Phong Đẳng
Weibo: http://weibo.com/tfwangjunkai

 

10303799_271624603017043_4073083701188630708_n

10585728_251674121709582_2138982462_n

———————————————————————————————-

1619515_232972683559527_2495867476651069325_n

5368cc13_03ede689_sc-62

Vương Nguyên
Tên đầy đủ: 王源 – Wang Yuan
Nick name: Nguyên Nguyên, Nhị Nguyên, Vương Đại Nguyên, Nhất ca (ẽm tự ban :))), Nguyên Tử ( Khải gọi )
Tên tiếng Anh: Roy
Sinh nhật: 08.11.2000
Cung hoàng đạo: Thiên Yết
Tuổi: Rồng
Quê quán: Trùng Khánh
Tên FC: Bánh trôi ( Thang viên )
Cân nặng: 45kg
Chiều cao: 1m67
Chức vụ trong nhóm TFBOYS: Đảm nhận hình tượng đáng yêu, hát chính.
Sở trường: Thích cười, Thích hát
Ưu điểm: Hoạt bát, đáng yêu, có tài ăn nói, dễ xấu hổ
Sở thích: Hát
Đồ ăn yêu thích: Đồ ăn vặt
Đồ ăn không thích: Mướp đắng
Màu sắc yêu thích: Xanh lục
Môn học yêu thích: Ngữ văn
Môn học không thích: Số học
Mùa yêu thích: Mùa xuân
Mùa không thích: Mùa đông
Con vật yêu thích: Chó
Nhân vật lịch sử yêu thích: Lôi Phong
Đất nước muốn đi: Nhật Bản
Ngôi sao yêu thích: Châu Kiệt Luân, JJ Lâm Tuấn Kiệt, Justin Bieber
Bài hát yêu thích: Các bài hát của Châu Kiệt Luân và JJ
Bộ sách yêu thích: Truyện tranh
Truyện tranh yêu thích: Rất nhiều ~~~
Địa điểm yêu thích: Trùng Khánh
Sợ: Ma
Bạn thân: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tạ Minh Hạo, Thanh Đức Văn, Cao Tuấn Kiệt, Lưu Nhất Lâm, Lưu Chí Hoành, Nghê Tử Ngư, Vương Dịch Phong Đẳng
Weibo: http://weibo.com/tfwangyuan

 

———————————————————————————————-

Dịch Dương Thiên Tỉ [Tì]
Tên đầy đủ: 易烊千玺 – Yi Yang Qian Xi
Tên tiếng anh: Jackson
Sinh nhật: 28/11/2000
Cung hoàng đạo: Nhân mã
Tuổi: Rồng
Tên FC: Thiên chỉ hạc
Vai trò: dancer chính
Ưu điểm: nhảy
Sở thích: Dancing chơi trò chơi điện thoại di động
Khả năng nổi bật: khiêu vũ Latin,Vũ đạo Trung Quốc, múa hiện đại,múa dân gian, hip-hop, tap dance,múa Mông Cổ, mô hình, phép thuật, thư pháp, Hulusi, taekwondo, trống
Nơi sinh: Hồ Nam
Món ăn yêu thích: Wonton Soup (ravioli), kẹo
Thần tượng: Zhilong
Màu sắc yêu thích: màu cam đỏ
Weibo :http://www.weibo.com/tfyiyangqianxi

 

005y9ookgw1ehgwkv5jopj31kw10213m

005y9ookgw1eh830a21buj30xc0tngr4

HaeHyuk gif

Phục vụ cho nhu cầu bỉ bựa và biến thái không kém xa “đàn anh”, tớ sẽ đem khoé những hình ảnh của mình có được, đừng chú ý đến cái tên thôi nhé !
-Những ai xem rồi rồi xem lại.
-Những ai chưa xem xem thêm cho biết.
-Những ai dị bxb, yêu cầu click back. Thân!

——-O——-o——-o——-o——-o——-o——-

Đông Hải

 

145716wpc4br0fxpniur3e

———————————————————————

tumblr_mzuycc0e0h1shp0bko1_250

tumblr_mxid1dGOsJ1rmpym3o2_250

tumblr_mxid1dGOsJ1rmpym3o1_250

tumblr_mxg0p7F1oB1srwr92o2_250

Đo độ thiếu muối bằng cái gì mới đủ đây -.-

——————————————————————

tumblr_makcljbli01qjwvgso1_500

—————————————————————————

tumblr_m8f510yMAV1r7569l

——————————————————————————

841637143

—————————————————————-FWl4H

———————————————————————–99176_600

khóc hức

————————————————————————–

Hách Tể

112807usoc3owogncosfcs

khóc? *khinh bỉ*

————————————————————————-

 fsdff

*quắn quéo*

tumblr_m1lgamwY381r2rbnjo2_250

—————————————————————-

hớ hớ hớ, em hõng có biết người này

tumblr_mftqbqvTqA1qa7tfso1_250

——————————————————————-

tumblr_mlqkibmfh51qb78dzo3_r4_500

tumblr_mlqvcmxnxo1reqd5uo1_500

——————————————————————

tumblr_mx3qbgEQtK1qkq34eo4_r3_250

Đúng sở trường rồi :)))

————————————————————-

673cd523tw1dra5u1qspag

——————————————————————–

Hải Hách

 

tumblr_mj53on250U1qa7tfso1_250

 

tumblr_mloss1ami61rmj3tto1_500

 ——————————————————————-

 Cưng quéo chịu được >.<

tumblr_miyja5Aeku1qkhqhbo1_500

—————————————————————–

 

tumblr_m6246qVvxk1rw4apbo1_250Chết dồi con ơi ~~~

 ———————————————————–

tumblr_mj3syhFq2e1qm3e10o3_r1_250Donghae bình yên

———————————————————————-

 

tumblr_m79dhsNpbD1qljj29o1_250

tumblr_m50sxenH5O1rtyecao1_250

 —————————————————————

tumblr_m9zjsa29UC1qljj29o1_250

—————————————————————–

tumblr_m8p6y8MMkt1r933mio1_500bao cong :)))

——————————————————————–

tumblr_m7rtcik5cu1ra1jbmo1_400gật gật, ờ thì gật cmnr :))))

——————————————————————

161027wn9ns8gz7g1lqu3gsaraghaeyo, lee hyuk jae ❤

————————————————————————–

070812kc4nisift12ob2li

070810ex74tejx4hetto3m

070817v5eawieeiw6lwwli

Cưng qué mấy má ơi ~

———————————————————————–

96e30bc2gw1e8ni4if8h4g208c05v7wk

-.-

————————————————————————-

000z56t3

Oimeoi >.< Sao ĩu xìu vậy taaaa

———————————————————————–

tumblr_static_tumblr_mgels6vtfp1rxgwbxo1_r2_500

—————————————————————————

tumblr_mutvtwO6vk1slt65jo1_500

——————————————————————————

tumblr_mt6qxv8gyR1s4020po1_500

Bạo hành :v Anh chỉ còn biết cười ngu thôi

———————————————————————

tumblr_mr5jvcuw7E1qbtf5qo5_250

Saranghae

——————————————————————–

tumblr_mofym8Nb731rtb8ajo2_250

No caption -.-

——————————————————————————

Another

tumblr_mm6o3mXsxb1rv1zmdo1_500

Khong moment thôi, chứ moment một phát thì chỉ có rụng tờ rym

3071001theydidseeeachot

——————————————————————

tumblr_m6ox41iLTj1r3tsn3

ú hà :)))))

tumblr_m9ax8ooAss1qbge7jo1_1280

hõng hết hồn *bĩu môi*

————————————————————————–

tumblr_m29jfxhs0Y1r851vz

muahahaha~

tumblr_m42h5idcH91qfhafe

tumblr_mb4qm3EW8q1rte3nao1_500

tumblr_mt6072IAvS1qawxe1o4_250

tumblr_mt6072IAvS1qawxe1o1_250

Điên quá anh, xuống xuống dùm em cái.

—————————————————————————

tumblr_md7i0tBjr51r2u8puo1_500_large

tumblr_mfuv7f4DOK1s1ye7bo1_500

tumblr_mjt9z37XGJ1rms51to1_250

—————————————————————————-

tumblr_mj7kiguRyJ1qb32v2o2_250

Are you ồ cế????

———————————————————————

013546fmhohhccfyvbxfxr

No :)))

———————————————————————-

113400b995jjr6zpzenjhe

Này là gì? Là gì? Là ngoại tình chứ gì :v

————————————————————————

074928qw6sbjla0g1qkkq0

074953qs9xnxbbjlgxboos

3498f3p.jpg

Vũ khí sát thương, lợi hại lợi hại a~~~

——————————————————————-

013227l86d06s2ueu2usd6

lấy tay chống cái gì vậy baa

———————————————————————–

92aa3b2ctw1e8ort3s1cag20ak0c47wj

chỉ có thể là ba con nhà này :3

15

Lại thêm một ví dụ bạo hành :)))

——————————————————————————

6a594589gw1e7l3ytptm9g20bq06m1ky

Làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ Kyu, hahaha

——————————————————————————–

10heechul

2py15rb.jpg

Đủ bộ, BB and BG :*

————————————————————————-

yesung_gif__2__by_starfireflandre-d4hyrsx

Yesung: Bao giờ thì mới tới anh *đập bàn*

Ann: Tới đây tới đây!

Yesung: Tốt!

Ann: lật mặt tráo trở hức.

yesung_being___yesung___by_aira25-d5fuczj

——————————————————————————–

YeWook38

tumblr_mh87mrEiV61qajsh7o3_500

Muốn làm gì về nhà làm đi mấy má!

———————————————————————————

Thông tin cá nhân

Lee Donghae (이동해/ 李東海).
Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1986.
Nhóm máu: A.
Chiều cao/ cân nặng: 175 cm/ 58 kg
Tôn giáo: Cơ Đốc giáo.
Gia đình: mẹ và anh trai Lee Dong Hwa.
Quê quán: Mokpo Hàn Quốc.
Sở thích: Nhảy, chơi thể thao, hát ,mua sách và xem phim
Sở trường: hát, nhảy, chơi thể thao
Màu yêu thích: trắng, lam, vàng, đen.
Châm ngôn: Đừng làm những việc phải hối hận.
Học vấn: Đại học Myungji
Nhạc cụ: Piano, guitar
Được phát hiện: đoạt giải nhất hình tượng và tài năng trẻ SM lần 3 tổ chức năm 2001
Nghề nghiệp: nam ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc. Hiện tại, anh đang là thành viên của nhóm nhạc Super Junior và Super Junior-M. Donghae là một thành viên nhảy chính trong những thành viên nhảy chính gồm có Eunhyuk, Shindong, Leeteuk,Sungmin và Kyuhyun.
Donghae là một trong bốn nghệ sĩ được in trên tem Trung Quốc.
Hãng đĩa: SM Entertainment.
Hợp tác: SM Town.

841637143

FWl4H

 

Lee Hyuk Jae (이혁재)
Anh hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Eunhyuk.
Tên thật: Lee Hyuk Jae
Nghệ danh: Eunhyuk (ý nghĩa: Sáng chói như bạc- Đá quý)
Biệt danh: Khỉ Con, Jewel Boy, Cá cơm
Ngày sinh: 4-4-1986.
Nhóm máu: O
Chiều cao/ cân nặng: 176 cm/ 57 kg.
Tôn giáo: Cơ Đốc giáo.
Gia đình: Bố, mẹ và chị gái I Sora.
Sở thích: hát, nhảy, đá bóng, nghe nhạc.
Khả năng đặc biệt: nhảy (mọi thể loại).
Màu yêu thích: trắng, xanh lam, hạt dẻ.
Châm ngôn: Hãy cùng nhau cầu nguyện.
Học vấn: đang theo học Đại học Baejae, chuyên ngành Drama & Cinema.
Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: ca sĩ, DJ.
Project: Super Junior 2nd unit – Super Junior T

841638333

fsdff